bên ngoài đã nhìn ra khí chất của Trương Huyễn rất ngay thẳng, cũng
không phải người gian tà.
Dương Quảng chỉ về Dương Đàm:
- Cháu trẫm nói, ngươi dạy y nhiều thứ, trẫm thật muốn biết, rốt cục
ngươi dạy y cái gì vậy?
- Hồi bẩm bệ hạ, vi thần cũng không phải cố ý dạy cho điện hạ cái gì,
chỉ là khi nói chuyện phiếm thì nói ra một số suy nghĩ của mình.
- Cụ thể là gì, nói từng cái cho trẫm nghe!
Dương Quảng nghiêm túc, hỏi rõ ngọn ngành. Làm tổ phụ, ông ta cực
kỳ quan tâm đến quá trình trưởng thành của trưởng tôn, không tiếc mời đại
nho tốt nhất tới dạy dỗ trưởng tôn.
Dương Quảng làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho một tên thị vệ ảnh
hưởng đến trưởng tôn, ông ta vốn định nghiêm trị gã thị vệ cả gan làm loạn
này, nhưng sau khi nghe Dương Đàm nói, lại gặp tên Trương Huyễn này,
tức giận trong lòng của ông ta cũng vơi đi không ít, cũng có thêm vài phần
tò mò.
- Vi thần từng nghiên cứu thảo luận về một số nguồn gốc nguy cơ trước
mắt của Đại Tùy với Yến Vương điện hạ.
Trương Huyễn dừng một chút, dùng khóe mắt nhanh chóng nhìn thoáng
qua Dương Quảng, thấy ông ta khoanh tay đứng trước cửa sổ, lưng quay lại
với mình, nhưng không ngăn cản mình tiếp tục nói.
Hắn lại tiếp tục nói:
- Vi thần cho rằng đóng băng ba thước, không chỉ lạnh trong một ngày.
Khốn cảnh trước mắt của Đại Tùy là kết quả của các loại nguy cơ tích lũy