Dương Đàm cắn môi một cái, thấp giọng nói:
- Nếu phụ thân có ở đây, cháu cần gì tự tìm phiền não chứ!
- Ngươi…
Dương Quảng bị một câu của trưởng tôn làm cho cả buổi nói không ra
lời. Dương Đàm không đếm xỉa đến, tiếp tục nói:
- Đại Tùy loạn trong giặc ngoài, tổ phụ ngày đêm làm việc vất vả, tâm
lực tiều tụy, cháu nhìn trong mắt, nóng ở trong lòng, rồi lại bất lực. Mấy tên
phu tử chỉ biết dạy ta Tử Vân, Thi Vân, phương pháp trị quốc chân chính
thì bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả một tên thị vệ nho nhỏ
cũng không bằng, cháu cả ngày theo chân bọn họ đọc sách, bao lâu mới có
thể giảm bớt gánh nặng cho tổ phủ chứ?
Dương Quảng yên lặng nhìn khuôn mặt chân thành của trưởng tôn,
trong lòng cũng thực cảm động, sau một lúc lâu ông ta thở dài nói:
- Tên thị vệ ngươi nói chính là Trương Huyễn đúng không?
- Chính là hắn, hôm nay hắn vốn còn có rất nhiều lời muốn nói với tổ
phụ, nhưng tổ phụ lại không cho hắn cơ hội. Vì sao tổ phụ không nghe kiến
nghị của hắn, cũng là kiến nghị hắn đưa cho ta.
Dương Quảng nhìn chăm chú vào trưởng tôn một lát, quyết đoán quay
đầu lại ra lệnh:
- Mau truyền sắc lệnh của trẫm, tuyên thị vệ Trương Huyễn của Yến
Vương phủ tới gặp trẫm!
- Trẫm thật muốn biết, hắn rốt cục dạy ngươi cái gì.
***