Dương Đàm lại nói vài câu với Trương Huyễn rồi mới vội vàng vào
cung.
***
Không giống với phụ thân Dương Kiên tôn trọng sự đơn giản, hứng thú
tích lũy của cải, Dương Quảng lại xa hoa hơn rất nhiều, ông ta chú ý lễ
nghi, coi trọng khí độ của hoàng gia, mà ngay cả mỗi buổi ăn trưa ông ta
cũng vô cùng chú ý, không chỉ có hơn mấy trăm món ăn và rượu phô
trương xa hoa, còn có các đồ vật xung quanh cũng tinh xảo vô song, mỗi
vật đều là bảo bối vô giá.
Có lẽ vì nguyên nhân tuổi càng già, Dương Quảng cũng vô cùng coi
trọng tình thân. Bữa trưa và bữa tối mỗi ngày đều phải cùng người nhà
dùng bữa.
Trong Ngự Thiện Đường Thiên Bảo các, Dương Quảng giống như bình
thường cùng với người nhà ngồi một chỗ dùng cơm trưa. Yến Vương
Dương Đàm ngồi ở phía dưới hoàng tổ phụ, bình thường bọn họ nói chuyện
vui vẻ, nhưng hôm nay không khí giữa hai người có chút nặng nề.
Tiêu Hậu nhìn ra một chút manh mối, bà châm một chén rượu cho
trượng phu, cười nói:
- Hôm nay hình như thánh thượng rất không vui.
- Không sao. Chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay hơi mệt.
Đúng rồi, sáng hôm nay thẩm một vụ án.
Dương Quảng nhìn thoáng qua trưởng tôn.
- Hả? Sao thánh thượng lại đi thẩm án?
Tiêu Hậu ngậm cười hỏi.