khanh bớt đau buồn đi! Trẫm cũng sẽ suy xét bồi thường một chút cho ái
khanh.
- Lão thần tạ long ân của bệ hạ!
Dương Quảng nhìn Trương Tu Đà, thở dài nói:
- Trẫm cũng rất muốn khai ân, nhưng quốc pháp như núi, trẫm không
thể vi phạm luật pháp do mình định ra. Tuy nhiên trẫm cũng sẽ suy xét
chiến công của La Sĩ Tín, giảm miễn tội một cách thích hợp.
Trương Tu Đà dập đầu nói:
- Thần tạ bệ hạ khoan hồng!
Dương Quảng trấn an mọi người, cuối cùng ông ta nhìn chăm chú vào
Trương Huyễn, cũng không nói gì thêm, liền đứng dậy rời đi. Bên ngoài
truyền đến tiếng thị vệ hô to:
- Thánh Thượng hồi cung, chuẩn bị khởi giá!
Hoàng đế đi rồi, mục đích của Bùi Uẩn cũng đã đạt được, y cười nói với
mọi người:
- Nếu miệng vàng của Thánh Thượng đã mở, ta cũng không nói gì nữa,
các vị trở về đi!
Vũ Văn Thuật hừ một tiếng thật mạnh, nghênh ngang rời đi trong vòng
vây các con nuôi. Lý Cương và Cốt Nghi cũng rời đi. Lúc này, Trương Tu
Đà đi tới trước mặt Trương Huyễn thi lễ nói:
- Cảm tạ Trương thị vệ trượng nghĩa thay Sĩ Tín nói thẳng, mặc kệ kết
quả như thế nào, từ trên xuống dưới trong Phi Ưng quân đều vô cùng cảm
kích Trương thị vệ.