- Trương đại soái không cần phải khách sáo, Trương Huyễn cũng là
người kính trọng anh hùng, mới quen đã thân với Tần đại ca và Sĩ Tín, chỉ
hận Trương Huyễn thấp cổ bé họng, không thể san sẻ thay các vị.
- Trương thị vệ đã tận lực rồi, ân tình hôm nay, Trương Tu Đà sẽ khắc
sâu trong lòng.
Trương Tu Đà lại thi lễ với Dương Đàm, xoay người dẫn theo đám
người Tần Quỳnh rời đi, xa xa, Tần Quỳnh ôm quyền thi lễ với Trương
Huyễn.
Trương Huyễn nhìn bọn họ đi xa, không khỏi cúi đầu thở dài.
- Trương thị vệ cũng muốn theo chân bọn họ đi à?
Dương Đàm chậm rãi đi tới bên cạnh Trương Huyễn cười nói.
- Quả thật có suy nghĩ này, loại người như ta không thích ngồi yên trong
cung!
Trương Huyễn cười khổ một tiếng nói.
Dương Đàm mỉm cười:
- Có lẽ có một ngày, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của Trương thị vệ.
- Ty chức tạ điện hạ trước.
Hai người nhìn nhau, cùng nhau cười ha hả. Lúc này, một gã hoạn quan
vội vàng đi tới, thi lễ với Dương Đàm nói:
- Thánh Thượng bảo điện hạ tiến cung dùng cơm trưa.
- Ta đã biết, đi bây giờ đây.