tên cũng rất khó khăn, đến bây giờ có thể bắn tiễn lưu loát, hắn chỉ dùng
mười ngày ngắn ngủi đã đạt được mức khổ luyện nửa năm của người khác,
tài năng cỡ này quả thật đúng là thiên tài.
Trương Huyễn tay cầm Xạ điêu cung, hít một hơi thật sau, hai chân
cùng kẹp, chiến mã chạy đi rất nhanh, chạy gấp cách chỗ xạ tiễn ngoài năm
mươi bước, chiến mã càng chạy càng nhanh, móng gõ xuống làm bụi vàng
bay cuồn cuộn, ánh mắt hắn khép hờ, liếc ngang theo người rơm làm bia
bắn tên cách ngoài ba mươi bước.
Ngay một khắc khi chiến mã chạy vào khu vực xạ tiễn, hắn ngồi thẳng
người, tay trái cầm cung, tay phải rút ra một cây lang nha tiễn từ túi tiễn
sau lưng, thân thể hơi nghiêng, cung căng như mặt trăng, dây cung buông
lỏng, lang nha tiễn bay nhanh như một đường thẳng, "phập"! Đầu mũi tên
bắn trúng vai trái người rơm.
Chiến mã chạy qua như bay, bọn thị vệ hai bên bộc phát ra một tràng
tiếng vỗ tay.
- Bắn rất tốt!
Trương Huyễn từ từ thả cương giảm tốc độ ngựa, trong lòng hắn cũng
hưng phấn dị thường, trong nháy mắt bắn tên, hắn dường như nắm bắt được
một loại cảm giác, vô cùng tinh tế, dường như chính là hướng đầu mũi tên
chỉ vào đang dẫn dắt hắn.
Hắn cần lần nữa tìm được loại cảm giác này, củng cố nó hơn nữa, một
gã thị vệ chạy đến đưa cho hắn một túi tên:
- Lại một lần nữa đi!
Lúc này, Trương Huyễn nhìn thấy Sài Thiệu ở xa xa ngoắc tay về phía
hắn, hắn xoay người xuống ngựa cười nói: