Mấy năm trước hắn từng tập huấn qua nửa năm ở Thanh Hải, chủ yếu là
luyện tập kỵ thuật, cũng chính trong thời gian nửa năm đó, hắn luyện liền
một thân kỵ thuật vượt qua thử thách, hoàn toàn không thua gì kẻ có kỹ
thuật cao siêu ngày nay.
Nhưng cưỡi ngựa bắn cũng lại là lỗ hổng đối với hắn, Trương Huyễn đã
khắc sâu cảm nhận được, trong lúc đi với tốc độ cao chỉ dùng hai chân điều
khiển ngựa, kéo cung bắn tên phải một hơi liền mạch, còn phải duy trì thân
thể cân bằng đã là việc rất khó làm được, càng không cần nói đến mánh
khoé phối hợp, một tiễn trúng bia, vậy càng khó khăn hơn nữa.
Tuy nhiên khó khăn hơn nữa hắn cũng phải đối mặt. Mười ngày để
Trương Huyễn mất ăn mắt ngủ khổ luyện cưỡi ngựa bắn cung, tiến bộ thần
tốc, lúc mới bắt đầu, hắn từng vài lần suýt nữa té xuống chiến mã, nhưng
thời gian dần qua, hắn mò được bí quyết, bắt đầu có thể trong lúc chạy bắn
ra một tiễn.
Có tiễn thứ nhất sẽ có tiễn thứ hai, lần lượt trong lúc luyện tập, hắn rốt
cuộc vượt qua cửa ải bắn tiễn trên ngựa này, tiếp đến chính là chính xác,
nếu như cưỡi ngựa bắn cung không chuẩn, vậy cũng không có mảy may ý
nghĩa gì.
Nhưng cưỡi ngựa bắn cung chuẩn cần phải tích luỹ trăm ngàn lần, cho
dù có thiên phú cao tới đâu, cũng phải có một quá trình. Cũng may Trương
Huyễn không chỉ có thiên phú, bản thân hắn đúng là một Thần Thương Thủ
bách phát bách trúng, điều hắn muốn làm, là tiến hành kết hợp thương pháp
và tiễn pháp, điều này cũng cần phải có thời gian.
- Trương thị vệ, làm lại một lần nữa!
Hơn mười mấy tên thị vệ hô lớn.
Bọn thị vệ đều rất ngạc nhiên, bọn chúng tận mắt nhìn thấy tiến bộ cưỡi
ngựa bắn cung của Trương Huyễn, từ lúc ban đầu ngay cả giương cung bắn