- Ta nhận được tin tức, Vũ Văn Hoá Cập ba ngày trước đã xuất phát,
ngày hôm qua Bùi Cự cũng dẫn người lên bắc rồi, nhất định là vì món hàng
này, thời gian rất gấp rút, ta hy vọng ngươi suốt đêm xuất phát.
- Vậy Trương Huyễn thì sao? Hội chủ đưa Thanh Thạch Kinh cho hắn,
không phải là để dụ hắn bắc thượng sao? Vậy khi nào thì hắn xuất phát?
Đậu Khánh mỉm cười:
- Điều này ngươi không cần xen vào, ta có sắp xếp khác.
Trương Trọng Kiên thở dài trong lòng một tiếng, tâm cơ Hội chủ thật sự
quá sâu, chỉ sợ lão ta từ sau khi Trương Huyễn săn giết Dương Huyền Cảm,
đã nghĩ tới bước này rồi.
Đậu Khánh liếc nhìn y, dường như nhìn thấu tâm tư của y, thản nhiên
nói:
- Thiên hạ sẽ không vô duyên vô cớ rớt xuống bánh nướng, Đậu Khánh
ta cũng không phải người tốt, ta luyện võ thuật cho hắn, hắn phải thay ta
làm việc này, đây là giao dịch của ta và hắn.
- Vậy Hội chủ vì sao không trực tiếp nói rõ với hắn?
Đậu Khánh mỉm cười, đầy ý vị thâm sâu nói:
- Nếu như sự tình gì cũng nói hết vậy thì không còn ý nghĩa rồi, ta thích
làm việc cùng người thông minh, ta tin tưởng hắn sẽ hiểu rõ thâm ý của ta.
***
Trương Trọng Kiên cáo từ đi rồi, Đậu Khánh khoanh tay chậm rãi đi
đến trước cửa sổ, ánh chiều tà chiếu rọi trên chòm râu dài trắng như tuyết
của lão, nhuộm chúng thành màu hồng kim.