Trương Trọng Kiên lại không chút để ý hỏi:
- Việc kia của ta, Hội chủ có thể nói lời giữ lời không?
Đậu Khánh lại không trả lời y, dường như tâm tư còn trên người của
Trương Huyễn, Đậu Khánh trầm tư một lát, lại hỏi:
- Sư phụ của ngươi đã từng nói qua với ta, nếu muốn luyện Thạch
Thanh Kinh, nhất định phải bắc thượng Đột Quyết, là thế này phải không?
- Sư phụ nói không sai, bởi vì hắn cần phải có cái này.
Trương Trọng Kiên lấy ra một cái lọ nhỏ, đưa cho Đậu Khánh. Đậu
Khánh xem qua, bên trong là non nửa bình huyết thanh màu tím.
- Đây chính là Tử Trùng Ngọc Dũng bảo bối quý nhất trong những thứ
trân quý của sư phụ ngươi!
- Chính là nó, đây cũng là điểm mấu chốt nhất để luyện Thạch Thanh
Kinh, cũng là vị thuốc quan trọng nhất, đáng tiếc Trung Nguyên không có,
chỉ có nơi cực bắc mới có, chỗ thuốc này quá ít, tuy nhiên Hội chủ có thể
chuyển tặng cho hắn.
Nói đến đây, ánh mắt Trương Trọng Kiên nhìn chăm chú lợi hại vào
Đậu Khánh:
- Hội chủ vẫn chưa trả lời ta vấn đề vừa rồi.
Đậu Khánh thu hồi bình nhỏ, trầm tư một lát nói:
- Chỉ cần ngươi tìm được đám vật tư kia của Đột Quyết, ngươi sẽ tự do.
- Được! Vậy khi nào ta lên phía bắc?