Trên mặt Sài Thiệu hơi đỏ lên:
- Gia nhạc cũng nói như thế, tôi cũng dự định năm nay mua nhà ở Lạc
Dương, đưa người nhà đến.
- Đây là việc tốt.
Đậu Khánh vừa chuyển đề tài, liền vào chủ đề chính:
- Trương Huyễn mấy ngày nay tình hình như thế nào?
- Khởi bẩm Hội chủ, trong thời gian mấy ngày nay hắn khá yên tĩnh,
ban ngày luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, buổi tối thì đọc sách viết chữ, vô
cùng khắc khổ, nghe nói Yến Vương đã đồng ý thả hắn ra ngoài đến làm
quan trong quân phủ.
- Hắn vẫn định luyện võ sao?
Đậu Khánh vừa cười hỏi.
- Đương nhiên!
Sài Thiệu không chút do dự gật đầu.
- La Sĩ Tín đưa cho hắn một một quyển thương phổ (cách dùng thương),
ngày hôm qua hắn còn cảm thán nói với ta, sức lực của hắn không đủ,
không luyện được Bá Vương thương pháp của La Sĩ Tín, chỉ đáng tiếc
không phải nhân tài học võ.
Đậu Khánh khoanh tay đi vài bước, cuối cùng từ trên bàn lấy ra một cái
hộp gỗ, đưa cho Sài Thiệu:
- Đây là Tụ lực chi thuật của Trọng Kiên, có thể ngày sau luyện thành,
rất thích hợp với Trương Huyễn, ngươi chuyển giao cho hắn.