Sài Thiệu kinh ngạc vạn phần, Tụ lực chi thuật của Trương Trọng Kiên
là bí truyền của Tử Dương Chân Nhân, ngoại trừ Trương Trọng Kiên, chưa
bao giờ có người thứ hai học qua, Trương Trọng Kiên còn coi trọng giống
như tính mạng, gã sao lại sẵn lòng lấy ra?
Đậu Khánh cũng không có nói nguyên nhân cho Sài Thiệu, lão ta làm
giao dịch với Trương Trọng Kiên, huỷ bỏ gia hạn thêm một năm ước định
với y, Trương Trọng Kiên liền đưa Tụ lực chi thuật cho Đậu Khánh.
Sài Thiệu vội vàng nhận lấy hộp gỗ, cảm thấy vô cùng nặng nề, gã mở
ra nhìn thoáng qua, là một phiến đá xanh, không sai! Đúng là thứ này, tên là
Thanh Thạch Kinh, đáng tiếc bản thân đã không thể luyện được, trong lòng
Sài Thiệu âm thầm thở dài.
Đậu Khánh lại nói với gã:
- Môn công pháp này không thể trực tiếp cho hắn, càng không thể để
cho hắn biết đây là công pháp của Trọng Kiên, ngươi phải nghĩ cách để cho
hắn tự mình làm điều đó, tóm lại một câu, ta tạm thời vẫn không muốn cho
hắn biết Vũ Xuyên phủ đang chú ý đến hắn.
- Thuộc hạ hiểu rõ.
Sài Thiệu cất hộp gỗ, thi lễ rồi vội vàng đi. Lúc này, Trương Trọng Kiên
chậm rãi từ buồng trong đi ra, ánh mắt sáng ngời của y nhìn chăm chú Đậu
Khánh:
- Hội chủ sớm đã dự định đưa Thanh Thạch Kinh cho hắn, thậm chí sau
khi hắn săn giết Dương Huyền Cảm, đã có suy nghĩ này, đúng không?
Đậu Khánh khẽ vuốt râu bạc cười nói:
- Ngươi rất thông minh!