Không bao lâu, hai người tới Hồng Lư Tự, mạng lưới quan hệ của Sài
Thiệu rộng rãi, rất nhiều người quen biết gã, không làm khó gã, để cho gã
trực tiếp vào quan nha.
Bên trong Hồng Lư Tự vòng vèo mấy vòng, bọn họ đi vào một gian tiểu
viện, đã thấy một người đàn ông trung niên mặt mày nhăn nhó đang dùng
cái chổi màu xanh bằng trúc quét sân.
Sài Thiệu tiến lên thi lễ cười nói:
- Triệu thúc, ta lại tới quấy rầy rồi.
Người đàn ông trung niên chính là Hoàng thương Đại tổng quản Triệu
Đơn, ông ta dường như rất thân với Sài Thiệu, cũng không ngẩng đầu lên
hỏi:
- Lại là nhạc phụ ngươi có chuyện tìm ta sao?
- Không! Hôm nay không phải, hôm nay là đến hỏi thăm một thứ,
Vương dược sư nói ngài có thể sẽ biết.
- Cái lão khỉ già ấy còn nợ tiền thuốc của ta chưa đưa nhé! Các ngươi
muốn hỏi cái gì?
Trương Huyễn tiến lên khom người nói:
- Xin hỏi Triệu quân sư biết Tử Trùng Ngọc Dũng không?
Cả người Triệu Đơn chấn động, ngẩng đầu rất mau nhìn thoáng qua
Trương Huyễn, ông ta không thèm nhìn Trương Huyễn, vứt cái chổi xuống
rồi vào nhà, nửa ngày mới nghe được giọng của ông ta:
- Vào đây rồi nói!