Trương Huyễn và Sài Thiệu đi vào phòng, trong căn phòng thu dọn thật
sự sạch sẽ ngăn nắp, vách tường sơn trắng như tuyết, trên mặt đất không
nhiễm một hạt bụi, chỉ có hai cái ghế dài còn mới, Triệu Đơn khoát tay:
- Hai người các ngươi mời ngồi!
Trong lòng Trương Huyễn dâng lên một tia hy vọng, có lẽ tên Triệu nhát
gan này thật sự biết rõ Tử Trùng Ngọc Dũng. Triệu Đơn rót cho bọn họ một
chén trà nóng, thở dài nói:
- Toàn bộ Lạc Dương sợ rằng cũng chỉ có ta biết Tử Trung Ngọc Dũng
này, mười năm trước ta thiếu chút nữa bỏ mạng vì nó, không nghĩ tới mười
năm sau lại có người đến tìm ta vì nó, chẳng lẽ là ý trời?
- Triệu thúc, Tử Trùng Ngọc Dũng là cái gì?
Sài Thiệu đúng lúc cắt ngang lời cảm thán của Triệu Đơn.
Triệu Đơn cười:
- Tên như ý nghĩa, Tử Trùng Ngọc Dũng trên thực tế đúng là một loại
trùng nhộng, vì lúc còn là nhộng trong suốt giống như ngọc, sau khi thành
trùng liền biến thành màu tím, cho nên tên là Tử Trùng Ngọc Dũng, dân
bản xứ kêu nó là Băng Tra Tử.
- Xin hỏi Triệu Thúc, loại tử trùng này ở đâu mới có?
Trương Huyễn vội vàng không thể nhịn được hỏi.
- Loại Tử Trùng Ngọc Dũng này Trung Nguyên không có, ở vùng đất
lạnh lẽo cực bắc trên thảo nguyên mới có, đối với người Đột Quyết, đây
cũng là một loại thuốc khá lạ và hiếm, người Đột Quyết dùng nó để sinh
con, người phụ nữ khó sinh khi nuốt nó có thể sinh đẻ thuận lợi, rất có hiệu
quả.