- Lão ngũ, lời này không cho phép nói nữa, cẩn thận tai vách mạch
rừng, lão tứ, ngươi đi quan sát các vách.
Ngay sau đó truyền đến thanh âm đẩy bàn rời khỏi, Trương Huyễn vội
trông về hai bên, hắn nhìn thấy trên vách đông có cửa sổ hình quạt, vội
chạy về hướng cửa sổ.
Một lát, cửa 'két kẹt'! Một tiếng mở cửa, có người thăm dò tiến vào xem
thử, rồi đóng cửa lại. Trương Huyễn mới từ ngoài cửa sổ dời thân tiến vào,
lại áp sát lên tường lắng nghe động tĩnh cách vách.
Người tra xét trở về phòng cười nói:
- Phía phải là mấy người đàn bà đang nói chuyện nỗi khổ sinh con cái,
bên phải là gian phòng trống, không có người.
Thái Bảo cầm đầu dường như thở ra nhẹ nhàng, giọng điệu vô cùng mất
hứng nói:
- Lão gia tử luôn dặn dò mãi, chuyến đi của đại công tử là tình báo tuyệt
mật, không cho phép bất kỳ trường hợp này nhắc tới, lão ngũ, ta cảnh cáo
ngươi trước, ngươi dám nói lung tung việc này lần nữa, đừng trách ta
không nể tình!
Trong gian phòng bên kia hoàn toàn yên tĩnh. Chốc lát, có người cười
nói:
- Lão thượng cũng không cần nghiêm túc như vậy chứ! Quả thật mọi
người đều cảm thấy rất hứng thú với việc kia, chúng ta không đề cập tới đại
công tử, ngài có thể lộ ra một chút cho chúng tôi hay không, đồ vật kia rốt
cuộc là cái gì?
Có lẽ cảm thấy bản thân quá nghiêm khắc, Thái Bảo cầm đầu giọng
điệu cũng hoà hoãn đôi chút, hạ giọng nói: