ngày nào đó trong cung sinh loạn, ta mà có thể học được một chút võ nghệ,
ít nhất cũng có thể tự bảo vệ.
Trương Huyễn cười nói:
- Đợi tôi luyện một chút Thanh Thạch Kinh trước, nếu như có hiệu quả,
tôi sẽ dạy điện hạ luyện võ.
Trong lòng Dương Đàm vui mừng:
- Vậy chúng ta một lời đã định rồi nhé?
- Một lời đã định!
Lúc đó, Dương Đàm vội vàng dặn dò:
- Cầm vào đi!
Vài tên hoạn quan cầm vào một bao nặng và một thanh đao, Dương
Đàm mở bao nặng ra, bên trong không ngờ là mời thỏi vàng óng ánh,
Trương Huyễn ngây ngẩn cả người.
Dương Đàm cười tủm tỉm nói:
- Bổn vương đồng ý với ngươi, dựa theo công văn từ trước có thể giết
Dương Huyền Cảm ban thưởng cho ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu
thiệt, đây là một phần tiền thưởng làm lộ phí cho ngươi, về phần quan
thăng ba cấp, đợi sau khi ngươi từ thảo nguyên về rồi nói sau.
- Đa tạ điện hạ thay ty chức sửa soạn chu đáo.
Dương Đàm cười, lại cầm thanh đao lên đưa cho Trương Huyễn:
- Đây là một trong những vật thu giữ của phụ thân ta, ông ấy thu giữ rất
nhiều đao kiếm, dù sao ta cũng không dùng đến, tìm một cây cho ngươi,