- Quả thật là lần đầu tiên bắc thượng.
Triệu Đơn liếc mắt nhìn hắn cười nói:
- Hiếm khi đi một chuyến đến thảo nguyên, Trương công tử chẳng lẽ
không muốn mang chút hàng hoá, thuận tiện kiếm chút đỉnh tiền hay sao?
Trương Huyễn cũng có chút động tâm, bản thân hắn cũng không bài
xích với kinh thương, chỉ có điềulần này hắn đi tái bắc có mục đích khác,
căn bản không có suy nghĩ qua buôn bán vận chuyển hàng hoá bắc thượng.
Triệu Đơn lại nhắc nhở hắn, có lẽ hắn có thể thông qua cơ hội mua bán
hàng hoá với phía người Đột Quyết hỏi thăm tình hình Tử Trùng Ngọc
Dũng.
Nghĩ đến đó hắn cười hỏi:
- Chỉ là bây giờ đã rời khỏi Lạc Dương, mua hàng hoá còn kịp sao?
- Điều này cũng không ngại, chúng ta phải đi qua phủ Thái Nguyên, ta ở
Thái Nguyên vẫn phải bổ sung một số hàng hoá, đến lúc đó có thể thuận
tiện giúp cậu mua chút hàng rẻ thượng hảo hạng, ta có lối riêng.
- Vậy đa tạ Triệu đại thúc rồi!
- Ha ha! Không cần phải câu nệ tiểu tiết, quả thật Sài công tử cũng có
lối riêng ở Thái Nguyên, ta còn phải nhờy trợ giúp đó!
Trương Huyễn lập tức nhớ tới, Lý Uyên lúc này không phải đang đóng
giữ Thái Nguyên sao?
Hắn quay đầu trông lại Sài Thiệu, thấy Sài Thiệu dường như có tâm sự
nặng nề, Trương Huyễn liền thả cho ngựa chạy chậm, đợi Sài Thiệu tiến
lên, hắn cười hỏi: