đồng nhàn nhã chăn trâu ở trước mặt đã có thể thấy được vùng này trị an
tốt đẹp, không có mối lo loạn phỉ.
Đội ngũ dọc theo Đan Thuỷ bắc thượng, chạng vạng hôm đó, bọn họ đi
đến cách phía nam huyện Cao Bằng ba mươi dặm. Triệu Đơn cho dù tính
toán không sai sót, ở chỗ này lạigặp phải một số phiền phức nho nhỏ.
Ông ta chuẩn bị tìm chỗ nghỉ ngơi nhưng dịch trạm bị một trận lửa lớn
thiêu rụi hai ngày trước, bọn họ bỏ lỡ chỗ nghỉ chân.
- Các vị thật có lỗi, chúng ta chỉ có thể đi huyện Cao Bằng nghỉ chân
thôi.Vẫn còn ba mươi dặm, tất cả gắng sức thêm chút, tranh thủ trước khi
trởi tối hẳn đến được thị trấn.
Trương Huyền nhướn người trông về phía tây, chỉ thấy trời chiều ở trên
đỉnh dãy núi còn lộ ra cái trán đỏ bừng, giãy dụa không muốn xuống
núi.Bầu trời hiện đầy sắc tím của ánh nắng chiều, sương khói màu lam nhạt
bắt đầu ở trong rừng cây thâm nhập hai bên quan đạo, khiến cho quan đạo
phía trước âm u lạnh lẽo càng cóvẻ hẹp hơn.
Hắn lắc đầu, còn nhữngba mươi dặm, làm sao có thể trước khi trời tối
hẳn chạy đến thị trấn.Hắn lại quay đầu trông lại, chỉ thấy trên quan đạo
phía sau cũng vắng ngắt, không có một người đi lại, đoán chừng chỉ có bọn
họ bỏ lỡ chỗ nghỉ ngơi.
Đành chịu, mọi người đành tăng thêm tốc độ đi về phía bắc.
Có lẽ là bởi vì n bản thân phán đoán sai lầm, lòng Triệu Đơn ôm theo sự
áy náy, đi phía trước nhất của đội ngũ mở đường, Trương Huyễn và Sài
Thiệu lưu lại phía đuôi đội ngũ cản hậu.
Hai bên là rừng cây lớn, âm u lạnh lẽo. tTheo bóng đêm dần dần buông
xuống, một số sinh vật không biết tên bắt đầu hoạt động trong rừng cây,