- Tự Xương, huynh xem nơi này!
Trương Huyễn chỉ vào hai cái rễ từ trên đại thụ rủ xuống, dây mây còn
đang lay động nói:
- Hiển nhiên là có người ẩn náu ở trên cành cây, nắm lấy rễ cây mây này
từ trên đạp xuống, bắt Triệu quản sựđi.
Sài Thiệu gật đầu, gã hiển nhiên tán thành phán đoán của Trương
Huyễn, hẳn là có người phục kích bọn họ, chứkhông phải quỷ ảnh gì cả.
- Trạm nghỉ chân rất có khả năng chính là bọn chúng phóng hoả thiêu
huỷ, ép chúng ta đi đường buổi tối.
- Đi xem thử!
Trương Huyễn vừa thúc chiến mã chạy đi về hướng rừng cây, Sài Thiệu
kinh hãi hô gọi Trương Huyễn thì đãkhông kịp rồi, gãcũng đành phải bất
chấp đi theo.
Có lẽ là vì mấy ngày trước trời mưa liên tục, trong rừng cây có vẻẩm
ướt lạnh lẽo, Trương Huyễn kéo chiến mã thất vọngđi vài vòng, quan sát
dấu chân lung tung trên mặt đất.Lúc này, Sài Thiệu đuổi đến, hỏi:
- Phát hiện cái gì phải không?
Trương Huyễn xoay người xuống ngựa, nhặt lên một chiếc giày rơm
rách nát dính đầy bùn đất, dây giày vừa mớt đứt rơi, Trương Huyễn cười
nói:
- Xem ra đây là một bọn trộm cướp khốn cùng.