thỉnh thoảng có thể nghe thấy trong rừng truyền đến tiếng răng rắc của cành
cây bị giẫm gãy, làm người ta sởn tóc gáy.
- Mọi người chú ý hàng hoá, đừng để bị mâu tặc cướp đi!
Triệu Đơn vừa dứt lời, biến cố đột nhiên phát sinh.
“A…”, Triệu Đơn phát ra tiếng thét chói tai thật dài, một đoàn bóng đen
bay lên không.
Đội ngũ tức khắc đại loạn, hỏa kê và hộ vệ chầm chậm rút đao ra, phó
quản sự Tôn An cả kinh hô to:
- Lão Triệu! Lão Triệu!
Trương Huyễn và Sài Thiệu từ phía sau vọt lên, chỉ thấy ngựa Triệu
Đơn còn ở nguyên chỗ, người lại không thấy đâu rồi.Tất cả mọi người
hoảng sợ trông vào trong rừng cây, nhưng trong rừng cây lại cũng không có
cái gì cả.
- Tôn quản sự, Triệu thúc xảy ra chuyện gì?
Trương Huyễn vội hỏi.
- Có quỷ!
Tôn An cả người run rấy chỉ vào rừng câyâm u đáng sợ nói:
- Một quỷ ảnh từ trên trời giáng xuống, bắt lão Triệu đi rồi.
Trương Huyễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thân một gốc cây khổng lồ
vắt ngang đỉnh đầu bọn họ, đây là một gốc đại thụ nghiêng lệch, cành
nhánh cứng cáp, gốc cây nhằn nhịt, giống như cánh cửa lớn đứng sừng
sững trên quan đạo.