Trương Huyễn xách đao chạy gấp trong rừng cây, chỉ chạy chưa đến hai
trăm bước, hắn đã nghe được âm thanh người thầm thì, dường như còn có
ánh lửa, hắn thấy phía trước là một vùngrừng núi đá tảng xen kẽ rộng vài
mẫu, liền tra đao lạivào vỏ, bámlên một tảngđá nhọn, ra sức bám víu leo
lênnơi cao nhất.
Còn chưa tới chỗ cao nhất, Trương Huyễn đã biết đây là một đámngười
ô hợp rồi, không ngờ không sắp đặt một chỗ canh gác, đã để cho hắn dễ
dàng chiếm lĩnh điểm cao nhất.
Trương Huyễn nấp sau một tảng đá lớn, nhướn người trông xuống phía
dưới, chỉ thấy chính giữa xung quanh đá lớn có một vùng đấttrống, chính
giữa đốt một đống lửa, bốn phía mười mấy tên mao tặc đang ngồi, ai ai
quần áo cũng tả tơi, bộ mặt dơ bẩn, trái ngược với đámăn mày tụ hội.
Ngồi ở gần nhất là một gã tráng hán thân thể khôi ngô, tuổi tác cũng
không quá hai mươi, làn da ngăm đen, khuôn mặt rộng, cả mặt đầy râu rậm,
miệng rộng như cái chậu, mọcra một cái mũi đỏ như gã bợm rượu, lại
không xứng hợp với một đôi mắt ti hí giảo hoạt, khiến cho tướng mạo vốn
dĩ uy mãnh biến thành có chút buồn cười.
Bên chân gã để một thanh tuyên hoa đại phủ chừng năm mươi sáu mươi
cân, chỉ thấy gã vén ống tay áo lên, lộ ra cánh tay tráng kiện lông tua tủa,
xách cổ áo Triệu Đơn quát:
- Lão tử đã nhân từ đến hết mức rồi, ba ngàn quan tiền chuộc giảm
xuống còn ba trăm quan, ngươi còn dám trả giá, lão tử sẽ nướng ngươi lên
ăn.
Triệu Đơn cũng không sợ hãi, chậm rãi từ từ nói:
- Ta vốn dĩ chưa từng cùng ngươi cò kè mặc cả, là chính ngươi chủ động
giảm bớt tiền chuộc, ta nói vị đại gia này, xem bộ dạng các ngươi cũng