không giống đạo tặc, không bằng ta mướn các ngươi bắc thượng, kiếm chút
tiền về nhà.
- Lão tử không thèm theo ngươi bắc thượng, bố muốn đi Ngoã Cương
tìm Đơn ca ca, nói mau, ngươi rốt cuộc có đưa hay không? Cho ngươi năm
mươi quan nữa, thiếu một văn tiền cũng không được.
- Đại ca, không phải nói là trở về Ban Cưu trấn sao? Sao lại muốn đi
Ngoã Cương?
Vài tên thủ hạ bên cạnh hoảng sợ biến sắc.
- Các ngươi về Ban Cưu trấn, ta một mình đi Ngoã Cương, các ngươi
nói cho bà mẹ già của ta biết, đợi ta phát đạt sẽ đi đón bà ấyhưởng phúc.
Trương Huyễn nhịn cười không nổi, cường đạo khác là bắt con tin đến
uy hiếp thương đội đòi tiền,gã thì hay rồi, không ngờ cùng con tin cò kè
mặc cả, hơn nữa còn để lộ điểm đàm phán mấu chốt, rõ ràng rất không
chuyên nghiệp.
Trương Huyễn đứng lên cười nói:
- Ta đến cùng người đàm phán,thế nào hả?
Mười mấy người phía dưới hỗn loạn một trận, vội vã nhặt gậy gỗ trường
mâulên, lùi về phía sau, giật mình trông về phía Trương Huyễn trên đỉnh
đầu.
Gã đại hán mặt đen kia nhặt đại phủlên, đặt ở trên cổ Triệu Đơn, ngửa
đầu rống to:
- Nếu như ngươi dám xằng bậy, lão tử một búa bổ hắn ra!
Trương Huyễn lại không thèm nhìn sự uy hiếp của gã, từ trên tảng đá
lớn từng bước nhảy xuống, đi đến đối diện bọn chúng cười nói: