Triệu Đơn chạy nhanh chân, hơn mười gã mao tặc cũng không giữ ông
talại, bao vây lấy Trương Huyễn.
Trương Huyễn lại không chút hoảng sợ, đi đến bên cạnh đại hán mặt
đen ngồi xuống, cười nói:
- Chúng ta làm một ván đánh cuộc, nếu như ta thắng, ngươi theo ta đi
một chuyến đến Đột Quyết, ta trả cho ngươi hai trăm quan tiền.
Đại hán mặt đen nheo hai con mắt ti hí lại, trong mắt loé ra ánh sáng, gã
không để lộ thái độ mà hỏi:
- Nếu như ngươi thua thì sao?
Trương Huyễn từ trong ngực lấy ra một thỏi vàng.
- Đây là năm mươi lượng hoàng kim, thắng sẽ thuộc về ngươi!
Đại hán mặt đen cười to:
- Tại sao ta phải đánh cuộc với ngươi, lão tử một đao làm thịt ngươi,
cầm năm mươi lượng hoàng kim chạy đi, không phải xong rồi sao?
- Vấn đề là ngươi đi không được, các ngươi chỉ có mười bốn người, một
nửa binh khí còn là côn gỗ, phần lớn người ngay cả giày cũng không có,
chúng ta ngược lại có năm mươi người, mỗi một người đều mặc bì giáp,
chiến mã dưới chân, có cung tiễn, trường mâu, chiến đao, giết ta, các ngươi
cũng không sống được!
Trương Huyễn một câu nói trúng chỗ yếu hại của đại hán mặt đen, gã
cũng vì người ít thế yếu mới không dám cướp đoạt trắng trợn thương đội
Trương Huyễn bọn họ.Nếu thật sự đánh nhau, bọn họ không thiệt thòi lớn
không được.
Gã đành phẫn nộ nói: