- Ta sẽ không xằng bậy, ông ta chẳng qua là quản sự thương đội, không
làm chủ được, ta mới là chủ nhân thương đội, ngươi thả ông ta ra, chúng ta
bàn luận thử xem.
Trong mắt đại hán mặt đen không ngừng hoài nghi, gã đánh giá Trương
Huyễn một lượt, thấy hắn cao lớn thẳng thớm, tuấn tú lịch sự, mà lão già
thì gầy yếu đáng khinh, trong lòng gã có chút tin tưởng, liền nói:
- Ngươi bỏ đao xuống trước đã!
Trương Huyễn cởi bỏ chiến đao, đặt ở trên tảng đá lớn bên cạnh, vỗ
quần áo:
- Không có binh khí nào khác.
Đại hán mặt đen liếc mắt ra hiệu cho thủ hạ, thủ hạ thật cẩn thận tiến
đến, một tay đoạt lấy đao, nhanh chóng lui xuống.
Đại hán mặt đen một tay đẩy Triệu Đơn ra:
- Cút đi!
Triệu Đơn vội vàng chạy đến phía sau Trương Huyễn, Trương Huyễn
cười nói với ông ta:
- Triệu đại thúc, vị tráng sĩ này cũng có thể coi là người trọng chữ tín,
để cho tất cả không phải dùng sức mạnh đánh nhau, chúng ta có thể
đàmphán giải quyết.
Trương Huyễn đã nhìn ra, đám người này sở dĩ không dám hành động
dùng vũ lực đi cướp hàng hoá, là bởi vì bọn chúng người ít thế yếu, hơn
nữa lòng ai cũng hoảng loạn, căn bản cũng không phải là đạo tặc.
- Trương công tử cẩn thận!