- Ngươi nói đi! Đánh cuộc gì?
- Ta biết ngươi tên gọi là gì, từ nơi nào đến, tại sao lưu lạc đến đây? Hãy
đánh cuộc điều này.
Đại hán mặt đen rõ ràng không tin, mình đã mai danh ẩn tích, hắn chỉ là
một người quađường làm sao có thể biết rõ tên họ của mình?
Quan trọng hơn là, thắng thua bản thân cũng không thiệt thòi, nhiều
nhất đi một chuyến đến Đột Quyết mà thôi, cùng lắm thì mình nửa đường
chạy trốn, tại sao không cùng hắn đánh cuộc?
Đại hán mặt đen có tính cờ bạc rất nặng, gã lập tức ngứa ngáy khó
chịutrong lòng, cười hắc hắc:
- Ta với ngươi đánh cuộc!
- Tốt! Bọn ngươi làm chứng.
Trương Huyễn nhìn qua tuyên hoa đại phủ cười nói:
- Ngươi họ Trình, tên Tri Tiết, tự Giảo Kim, người Đông A huyện Ban
Cưu trấn, ngươi đến Nhị Hiền Trang ở Lộ Thành tìm Đơn Hùng Tín, không
ngờ yđã lên Ngoã Cương, kết quả ngươi không có chỗ để đi, ăn cơm cũng
không có chỗ, cho nên bây giờ đổi nghề làm cường đạo, nói cho cùng,
không chừng chúng ta còn là chuyến đầu tiên.
Đại hán mặt đen chớp đôi mắt ti hí, bỗng nhiên quay đầu lại rống to:
- Các ngươi đám đồ chó đẻ này, kẻ nào bán đứng lão tử?