thấy bản thân thua bạc rồi, gã lập tức biến sắc, cứ như vậy nhận thua sao?
Rõ ràng là gã chiếm thượng phong, đối phương lại là con tin của gã,
không ngờ không mất một binh một tốt đã thu thập được mình, đây là quy
củ của sòng bạc nào?
Gã vừa định trở mặt, một tên thuộc hạ bên cạnh âm thầm kéo gã một
cái, chỉ phía ngoài. Trình Giảo Kim lúc này mới phát hiện bốn phía xung
quanh đứng đầy người của đối phương, tay mỗi người cầm sẵn chiến đao
và trường mâu, lặng lẽ nhìn chăm chú bọn chúng, không ngờ bọn chúng bị
bao vây rồi.
Trong lòng Trình Giảo Kim cả kinh, thầm kêu không ổn, móng vuốt đối
phương cứng rắn, chạm phải bốn cây cung đen, gã lại là một con gà rừng,
bàn xóc đĩa này chỉ sợ thật sự phải chịu thua rồi.
Trình Giảo Kim đảo mắt nhìn quanh, tránh voi chẳng xấu mặt nào, trước
qua cửa ải này rồi nói sau.
Gã liền vỗ ngực:
- Lão Trình ta cũng là gia môn có tiếng tăm, nhận đánh bạc thua phải
phục, nói rõ trước nhé, lão tử sẽ theo ngươi đi một chuyến đến Đột Quyết,
sau đó chúng ta đường ai nấy đi.
- Chúng ta một lời đã định!
Trương Huyễn duỗi tay, ra lệnh với thủ hạ Trình Giảo Kim cầm chiến
đao của hắn:
- Đưa đao cho ta!
Khí thế của hắn làm kinh hãi bọn tàn binh khốn khổ này, thủ hạ Trình
Giảo Kim khiếp đảm đi lên trước, trả đao cho hắn.