Đoàn người Trương Huyễn vào thành Thái Nguyên, khí tức phồn vinh
náo nhiệt hiện ra ngay trước mắt.
Thái Nguyên là một toà thành hùng tráng, nhân khẩu rất đông, chu vi
thành trì chừng hơn năm mươi dặm, kết cấu của nó cũng không giống cách
bố trí đường phố bàn cờ như Lạc Dương Trường An, nhưng cũng chỉnh tề
có thứ tự, tạp mà không loạn.
Hai bên đường cái ở trung tâm bố trí đầy các cửa hiệu nhà trọ, tửu quán,
thanh lâu, sòng bạc, gánh hàng rong, các loại cửa hiệu to có nhỏ có, gần
như là cái gì cần đều có hết.
Ngay khi bọn họ đang tò mò đánh giá phong thổ nhân tình thành Thái
Nguyên, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng khóc lóc, chỉ
nghe có người rống to:
- Nói cho các ngươi biết, cửa hàng các ngươi chiếm giữ chỗ lão gia nhìn
trúng, bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán!
Chỉ thấy một tên quản sự áo đen dẫn theo một đám binh lính từ trong
một cửa hiệu đi ra, phía sau ông chủ quán dẫn theo chưởng quầy chạy ra
khóc la:
- Đây là sản nghiệp tổ tiên của tôi để lại, tôi không bán!
Quản sự áo đen quay người một tay nắm lấy vạt áo của ông ta, hung ác
nói:
- Trương A Quý, ta cảnh cáo ngươi trước, không rượu mời không uống
lại muốn uống rượu phạt, xế chiều hôm nay mang toàn bộ đồ đạc đi, ngày
mai ta đến thu cửa hàng, nếu như ngươi còn ở lại thì đừng trách ta ra tay ác
độc.