Nói xong, gã hung hăng đẩy ông chủ ra, dẫn theo binh lính nghênh
ngang rời đi, chỉ còn lại có tiếng gào khóc của vợ chồng chủ cửa hiệu.
Người bên đường xì xầm bàn bạc, Trương Huyễn không nhịn nổi hỏi:
- Đây là kẻ nào, không ngờ kiêu ngạo ngông cuồng như vậy?
- Ài! Đó là quản gia Lưu thủ Thái Nguyên Lý Uyên, Lý Uyên nhìn
trúng cửa hàng này, cửa hàng người ta kinh doanh trăm năm, ông ta cũng
không chịu buông tha!
Bên đường lại có người oán giận nói:
- Ban đầu cho rằng Lý Uyên là một người trung hậu đức hạnh, bây giờ
xem ra cũng không ra cái gì cả. Đến giờ mới đóng giữ được hai tháng đã
cướp giật cưỡng đoạt, hai ngày trước, trên mấy trăm mẫu ruộng của Dương
gia ngoài thành đông cũng bị ông ta cưỡng ép chiếm đoạt rồi, hôm nay lại
xuống tay với cửa hiệu, lúc nào mới lên đầu đây!
Trong lòng Trương Huyễn kinh ngạc, Lý Uyên sao lại là loại hình tượng
này, quá là ngoài dự liệu của hắn rồi. Hắn không hiểu trông về phía Sài
Thiệu, Sài Thiệu cũng đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng nói không ra lời.
- Chúng ta ở lại đây trước đã!
Triệu Đơn phá vỡ cục diện bế tắc, chỉ vào khách điếm cách đó không xa
cười nói:
- Căn khách điếm kia không tệ, ta lần nào cũng ở lại đó!
Mọi người đi tới phía trước căn 'Thuận Phong Khách Điếm' này dừng
lại, Triệu Đơn đi mua một ít hàng hoá, Trình Giảo Kim nhàn rỗi không có
việc làm, hỏi Trương Huyễn muốn ít tiền, một mình đi dạo phố uống rượu.