- Hồi bẩm Lý công, tại hạ tên chữ là Nguyên Đỉnh.
- Trương Nguyên Đỉnh, cái tên này hay lắm.
Lý Uyên tuy có lòng lôi kéo, nhưng Trương Huyễn không rõ lai lịch,
khiến ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi ông ta bây
giờ còn không thể trắng trợn cướp người với Vũ Xuyên Phủ, không thể để
cho Vũ Xuyên Phủ phát hiện ý đồ của mình. Ông ta quyết định bàn bạc kỹ
hơn với Trương Huyễn, buông dây câu dài câu con cá này.
Lý Uyên liền gật đầu cười nói:
- Ta nghe Tự Xương nói, nó sẽ theo Trương công tử đi lên phía bắc đến
Đột Quyết, vừa lúc huynh đệ Thần Thông của ta nhàn rỗi không có việc
làm ở nhà, muốn ra ngoài du lịch một chuyến, không biết công tử có bằng
lòng đón nhận en của ta đồng hành hay không?
Trong lòng Trương Huyễn ngẩn ra, Lý Uyên sai Lý Thần Thông bắc
thượng làm cái gì?
Chẳng lẽ Lý Uyên cũng có ý đồ với đám vật phẩm kia hay sao?
***
Nói rõ một chút, lúc trước ở các chương đầu Trương Huyễn hẳn là đã
biết Lý Kiến Thành đi Ngõa Cương rồi, nhưng sau đó lão Cao lại lược bỏ
và chỉnh sửa một chút, bỏ đoạn Trương Huyễn biết Lý Kiến Thành đi Ngõa
Cương ấy đi, dành chân tướng để công bố ở chương này, mong bạn đọc thứ
lỗi!