- Khách gia có gì dặn dò sao?
Trình Giảo Kim khoát tay:
- Không có việc gì, chẳng qua… Mang đến cho ta hai bầu rượu, nên là
rượu bồ đào tốt nhất, mang thêm một con gà quay!
Tửu bảo có chút khó khăn, vừa rồi chưởng quầy muốn mình chú ý
người này, người bình thường đến uống rượu đều phải mang túi tiền, nhưng
trên thân người này lại không thấy túi đựng tiền.
Hơn nữa gã mặc áo ngắn vải thô, cũng không giống công tử hào phóng
dùng hoàng kim thanh toán, còn là khẩu âm xứ khác, một người gọi nhiều
thức ăn và rượu như vậy, đến lúc đó gã thanh toán như thế nào?
Tửu bảo chỉ mười mấy món nhắm rượu trên bàn, hết sức dè dặt nói:
- Nếu không khách quan đây trả hết khoản những món thức ăn và rượu
này trước, tôi lại đem rượu ra cho ngài, được không?
Trình Giảo Kim giận dữ vỗ bàn một cái nói:
- Ngươi cho rằng lão tử không có tiền trả phải không?
Một chưởng này của gã cực vang, tửu khách xung quanh đều giật nảy
mình, cùng nhau nhìn về hướng gã. Mấy gã thiếu niên bên cạnh kinh ngạc
liếc nhìn gã một cái, một người trẻ tuổi nhất thấp giọng cười nói:
- Nhị ca, ta cảm giác bị đại gia bên cạnh này giống như muốn quỵt nợ
đó!
Những lời này không lớn không nhỏ, Trình Giảo Kim nghe thấy rõ ràng,
con mắt trâu của gã trừng lên giận dữ:
- Mấy người các ngươi đang nói cái gì?