Một gã thiếu niên dáng vẻ oai hùng vội vàng kéo huynh đệ một cái:
- Chớ nói lời xằng bậy, sẽ đắc tội với người ta!
Mấy gã thiếu niên không lên tiếng nữa, Trình Giảo Kim một tay nắm
lấy cổ áo tửu bảo, hung ác nói:
- Ngươi rốt cuộc là có ý gì?
- Không… Không có!
Tửu bảo sợ tới mức cuống cuồng xua tay.
- Tiểu nhân tuyệt đối không có ý đó.
- Không có ý đó thì hãy đem rượu và thức ăn đến cho lão tử!
Trình Giảo Kim giọng điệu hết sức hung ác, trong lòng tửu bảo sợ hãi,
chỉ đành đi đem rượu và thức ăn cho gã, tuy rằng nhất thời hung ác trấn trụ
tửu bảo, nhưng Trình Giảo Kim quả thật có bí mật khó nói, trên người gã
một văn tiền cũng không có, kêu gã đợi chốc nữa trả tiền thế nào đây?
Chẳng qua loại chuyện nhỏ này không làm khó được Trình Giảo Kim,
gã ở huyện Đông A thường ăn quỵt thế này, tự có sách lược ứng đối.
Trình Giảo Kim vừa mới uống rượu, ánh mắt ti hí cẩn thận quan sát
xung quanh tình hình bên trong tửu lâu, gã chọn căn tửu lâu này là một căn
đại tửu lâu sát đường, tên gọi là 'Tam Tấn Tửu Lâu', có lầu cao ba tầng,
khách khứa đầy quán, kinh doanh vô cùng thịnh vượng.
Vị trí chỗ ngồi của gã nằm ở lầu hai, đáng tiếc không có được vị trí gần
cửa sổ, một vị trí cách gã gần nhất bị mấy gã thiếu niên cướp trước ngồi
xuống rồi.