Trình Giảo Kim la to, nhân cơ hội châm dầu vào lửa, khiến cho tầng hai
càng thêm hỗn loạn, bọn tửu khách xô đẩy nhau, xen lẫn tiếng thét chói tai
của mấy ả nữ nhân. Bàn ngã lật, chén đĩa rơi vỡ, mọi người tranh nhau đi
trước lao vọt về phía cầu thang.
Trong lòng Trình Gỉao Kim muôn phần đắc ý, bước tiếp theo gã quật
ngã mấy gã thiếu niên, sau đó gã sẽ có thể thong dong từ cửa sổ rời đi, đây
là tuyệt kỹ ăn quỵt bá đạo của gã, lần nào cũng thành công.
Không ngờ hôm nay gã lại gặp phải một chút phiền toái nho nhỏ, mấy
gã thiếu niên không ngờ đều biết võ nghệ, hơn nữa võ nghệ không hề kém
cỏi. Trình Giảo Kim lấy một đánh ba, nhanh chóng rơi vào thế hạ phong,
chỉ trong chốc lát, trên đầu trên người gã trúng hơn mười quyền cước, chớ
nói từ cửa sổ chạy trốn, gã ngay cả xuống lầu cũng không có khả năng rồi.
Ba gã thiếu niên như cánh cửa xoay vây quanh Trình Giảo Kim quyền
đánh cước đá, ra tay vô cùng lợi hại.
Mấy gã thiếu niên này dĩ nhiên chính là mấy gã huynh đệ Lý thị, Lý
Thế Dân, Lý Nguyên Cát, Lý Hiếu Cung, đang đón gió tẩy trần cho tam đệ
Lý Huyền Bá mới từ Chung Nam Sơn trở về, không ngờ lại gặp Trình Giảo
Kim dự định ăn quỵt.
Lý Thế Dân xoay sở không kịp đề phòng, áo gấm màu trắng bị một
chén nước súp thừa văng trúng, đánh dấu một mảng vết bẩn, y là người
bình tĩnh, nhưng dù sao vẫn là thiếu niên mười lăm tuổi, làm sao y có thể
nhịn xuống mùi hôi này, trong lòng lập tức giận dữ.
Lúc này, chưởng quầy có được tửu bảo bẩm báo, suất lĩnh hơn mười tên
tiểu nhị xông lên lầu hai, lớn tiếng quát hỏi:
- Vô lại ăn quỵt ở chỗ nào?