Trình Giảo Kim vừa mới nằm xuống, liền bị Trương Huyễn đá một
cước vào mông:
- Đi dỡ hàng!
- Để ta nghỉ một lát đi!
Trình Giảo Kim chống hai tay sau lưng, cố làm ra vẻ mặt đầy đau khổ
nói:
- Ta cảm thấy mình đã già rồi, mấy tháng không động vào nữ nhân mà
lưng lại đau.
Trương Huyễn lờ lời tố khổ của gã đi, lại hung hăng đá gã một cước
nữa, lạnh lùng nói:
- Bớt nói linh tinh đi, mau đi làm việc!
- Ông chủ không có lương tâm!
Trình Giảo Kim rên lên một tiếng, trong lòng muôn vàn không muốn,
tất cả không cam lòng, nhưng vẫn lề mà lề mề làm việc trong sân.
Trình Giảo Kim có lực khí, hiệu suất cũng cao hơn bình thường rất
nhiều. Gã chỉ mất khoảng một khắc đồng hồ đã bốc dỡ toàn bộ hàng hóa
chuyển vào trong phòng, lại còn dắt lạc đà đi uống nước ăn cỏ.
Trương Huyễn hiếm khi thấy được gã đã cố gắng như vậy, liền mỉm
cười nói với gã:
- Sau này những con lạc đà và hàng hóa này giao lại cho ngươi, cố gắng
làm việc, sau khi kiếm được tiền, ta tính cho ngươi một phần.
Trình Giảo Kim liền sáng mắt lên: