- Lời này của công tử là thật chứ?
- Ta đương nhiên sẽ lừa ngươi rồi!
Trình Giảo Kim vui mừng, toan tính nho nhỏ trong lòng lập tức dâng
lên. Nghe lời Triệu nhát gan nói, những hàng hóa và lạc đà này tổng cộng
đã tiêu tốn hết bốn trăm lượng vàng. Nếu mình có một phần, đó chính là
bốn mươi lượng vàng rồi.
Triệu nhát gan còn nói đi một chuyến Đột Quyết chí ít là lợi nhuận gấp
ba lần. Như vậy phần đó của mình sẽ biến thành 120 lượng vàng. Có thể
đổi thành một nghìn hai trăm quan tiền, cộng thêm 250 quan đã nói lúc
trước nữa, như vậy chuyến này gã cũng đã kiếm được 1450 quan tiền.
Tiên sư bà nó, bố sắp phát tài rồi!
Trình Giảo Kim lập tức vui mừng, gã đã chịu vất vả không có tiền, cảm
giác phát tài tuyệt vời này dường như khiến từng cái lỗ chân lông cũng đều
cảm thấy thoải mái. Gã liền đuổi theo Trương Huyễn, mặt dày cười nói:
- Nếu ta cũng là ông chủ nhỏ, vậy chúng ta có thể thuê thêm hai tiểu nhị
nữa, phụ trách việc dắt lạc đà, dỡ hàng gì đó, ngươi xem ….
Trương Huyễn chán nản, chưa từng gặp người nào lại mặt dày như vậy,
vừa mới cho gã một phần gã đã sĩ diện rồi. Hắn hùng hổ trừng mắt nhìn
Trình Giảo Kim:
- Muốn thuê tiểu nhị cũng có thể, tiền công sẽ trừ từ phần của ngươi.
Hắn quay người nghênh ngang bước đi, Trình Giảo Kim gãi đầu, nếu trừ
tiền từ trong túi mình, vậy thì thôi đi!
Từ sau khi Trình Giảo Kim có cổ phần, dường như đã biến thành một
người hoàn toàn khác, không hề nhàn hạ mánh lới, cực kỳ ra sức làm việc,