Mọi người cùng hoan hô một tiếng, súc vật và lạc đà liền tinh thần hưng
phấn, tăng tốc chạy về phía bờ sông. Bờ nam Tử Hà lập tức chật ních người
và súc vật uống nước. Nước sông thanh mát, ngọt, tẩy sạch những mệt mỏi
của mọi người mấy ngày đi đường.
Lúc này, Trương Huyễn đứng thẳng người lên, đưa tay ra che mi mắt
nhìn về phía bắc. Phía bắc là một gò núi lồi lên, chặn mất tầm nhìn. Nhưng
Trương Huyễn vẫn nhìn thấy lộ ra một bức tường gạch chót vót.
- Lưu tướng quân, trước mặt chính là Trường Thành sao?
Lưu Vũ Chu đi lên phía trước mỉm cười gật đầu:
- Ngoài ba trăm bước chính là Trường Thành, chỉ là bị triền núi chặn
mất, qua triền núi là có thể nhìn thấy.
- Có phải qua khỏi Trường Thành là sẽ không an toàn hay không?
Lưu Vũ Chu gật đầu:
- Đúng là như vậy! Ra khỏi Trường Thành, chúng ta sẽ bị mã tặc tập
kích bất cứ lúc nào, ngủ cũng không được yên ổn.
Lời của Lưu Vũ Chu hoàn toàn chính xác, sau khi ra khỏi Trường
Thành, không khí của thương đội bắt đầu căng thẳng. Đội ngũ trước đây
được duy trì đội hình hành quân kiểu rắn bò, nhưng ra khỏi Trường Thành,
không ai muốn đi ở phía sau, cho nên đội ngũ đã biến thành hình đoàn kiểu
con cua. Hàng hóa ở bên trong, thương nhân và tiểu nhị bao quanh bên
ngoài, mọi người làm thành một đoàn đi về hướng bắc.
Một đường hướng bắc đều là thảo nguyên mênh mông, thỉnh thoảng có
thể thấy từng đàn dê bò trên thảo nguyên nhãn nhã ăn cỏ, còn có thể xuất
hiện từng khung trướng của người Đột Quyết. Những thứ này là bộ lạc nhỏ