Đột Quyết của vương triều Tùy. Mặc dù họ thuộc con dân Đại Tùy nhưng
họ vẫn phải nộp thuế dê cho vương triều Đột Quyết, để nhận lấy sự an toàn.
Sự xuất hiện của thương đội khiến cho người Đột Quyết sống ở ven
đường hưng phấn lên, không ngừng có người mang da dê và thuốc ra đổi
lấy những vật phẩm cần thiết trong cuộc sống như vải vóc, mật ong, muối
của thương đội.
Sài Thiệu đã mấy lần tới Đột Quyết, cũng khá am hiểu tình hình nơi
đây. Y cười nói với Trương Huyễn:
- Nhu cầu của người Đột Quyết ở ven đường không lớn, hàng hóa đắt
tiền họ cũng không cần, bán không được giá tốt, nhiều lắm cũng chỉ có
được lợi nhuận ba lần, nhưng lại tương đối an toàn. Ngươi đã nhìn thấy
chưa, có một số thương đội nhỏ đã đồng ý trao đổi với họ.
Trương Huyễn cũng đã nhìn thấy, có hai đội tiểu thương đã bán hết hàng
hóa, đổi thành những hàng hóa thảo nguyên như da dê, nguyên liệu thuốc
rồi quay đầu xuống phía nam, không theo đội ngũ đi lên phương bắc nữa.
Mặc dù kiếm không được bao nhiêu tiền, nhưng chí ít cũng không bị lỗ
vốn.
- Hồ Khất Phục còn bao xa?
Trương Huyễn lại hỏi.
Sài Thiệu chỉ về phía thạch lâm màu đỏ phía xa mười mấy dặm cười
nói:
- Có nhìn thấy cột đá màu đỏ đó không? Đó chính là lăng Huyền Sa nổi
tiếng, là một thánh địa của người Đột Quyết. Nhưng đối với chúng ta lại là
địa tiêu rất tốt, thấy lăng Huyền Sa, là biết cách hồ Khất Phục còn có
khoảng hai trăm dặm, đi hai ngày nữa là tới rồi.