người Đột Quyết không muốn chất vấn triều đình, mới mượn tay Ma Á
Luân ra mặt.
Trương Huyễn vốn muốn hỏi cung Kim Sơn là gì? Nhưng lời của Sài
Thiệu đã khiến cho hắn cũng lo lắng. Hắn thấp giọng nói:
- Cho nên Tự Xương cảm thấy Lưu Vũ Chu ra mặt xin đi hộ vệ là có
dụng tâm khác.
- Nếu muốn bảo vệ mối quan hệ giữa gia tộc gã và Đột Quyết, gã phải
kiên quyết phản đối xuất binh bảo vệ thương đội mới đúng. Cho dù không
thể phản đối, chí ít cũng nên giữ im lặng. Nhưng tích cực dẫn quân lên
hướng bắc như vậy, khiến cho người ta không thể không nghi ngờ gã thực
sự có ý đồ.
- Những lời này của Tự Xương đã cho Lão Triệu biết chưa?
Sài Thiệu càng ép thấp giọng nói:
- Nhà trọ Long Hồ mà chúng ta ở chính là Triệu Đơn và Lưu gia hợp
tác, không riêng gì nhà trọ Long Hồ, trong cửa hàng của Lưu gia, Triệu
Đơn cũng bỏ ra không ít tiền. Sở dĩ Triệu Đơn yêu cầu đi lên phía bắc đợt
đầu tiên, thực sự chính là ý của Lưu Vũ Chu. Ngươi không phát hiện ra
thương đội lớn thực sự đều không có ai sao?
Lúc này, một tên kỵ binh từ bên cạnh họ thúc ngựa chạy tới, Sài Thiệu
dừng lại không nói nữa. Chờ tên kỵ binh đi xa rồi, Sài Thiệu lại nói tiếp:
- Triệu Đơn không phải không biết có nguy hiểm, chỉ là ông ta và Lưu
Vũ Chu có gút mắc về lợi ích quá sâu, ông ta mới không thể không nghe
theo sự sắp đặt của Lưu Vũ Chu. Nhưng chúng ta lại không thể không đề
phòng được.