Lời nói này của Sài Thiệu đã khiến cho Trương Huyễn thầm kinh hãi.
Hắn không ngờ ở đây lại ẩn chứa mưu đồ cao thâm như vậy. Nếu thật sự
như lời Sài Thiệu nói, như vậy thì chuyến đi về phương bắc này quả thực
quá nguy hiểm.
Trương Huyễn trầm tư suy nghĩ một hồi, mặc kệ Sài Thiệu là cố ý nói
như vậy hay là sự thực, họ đều không thể khinh suất được, không thể quá bị
động.
Nghĩ tới đây, Trương Huyễn liền nói:
- Nếu Tự Xương nói như vậy, chúng ta không thể ngồi chờ chết được,
phải có hành động cần thiết, chi bằng gọi Lý Nhị thúc tới bàn bạc chút đi.
Họ đi chậm lại chờ Lý Thần Thông đi tới. Sài Thiệu lại nói lại cho Lý
Thần Thông những lời vừa rồi. Lý Thần Thông cũng kinh ngạc, liền nói:
- Nếu lần này đi về phương bắc là một cái bẫy, vậy thì cái bẫy chắc chắn
là ở vùng hồ Khất Phục. Chi bằng chúng ta cử người đi trước xem tình hình
bên đó xem sao.
- Cho Trình Giảo Kim dẫn theo hai tùy tùng của nhị thúc đi đi.
Sài Thiệu nhướn mày nói:
- Gã làm việc tùy tiện, lại có tư tâm, gã có được không?
Trương Huyễn mỉm cười gật đầu:
- Yên tâm đi! Sự sơ ý của gã là giả vờ, gã còn tinh tường hơn bất cứ ai
đấy. Ngươi thấy gã đã chịu thiệt thòi bao giờ chưa?
Sài Thiệu cười khổ một tiếng.