Rất nhiều thương nhân thở phào nhẹ nhõm, thầm vui mừng vì lựa chọn
sáng suốt của mình. Mặc dù đợt đầu tiên này nguy hiểm lớn nhất, nhưng lợi
nhuận lại cao nhất, mấy đợt thương nhân sau, cùng với hàng hóa tăng lên,
giá cả cũng bị hạ xuống.
Thời gian dần trôi đi, đã là canh bốn rồi. Trương Huyễn được một hộ vệ
của Lý Thần Thông đánh thức.
- Công tử, Trình Tri Tiết trở về rồi.
Trương Huyễn liền ngồi dậy, vội hỏi:
- Người ở đâu rồi?
- Gã bị lính tuần tra phát hiện, bị họ dẫn tới bên phía Lưu Vũ Chu rồi,
hiện giờ có lẽ đang ở trong doanh trướng của Lưu Vũ Chu.
Trương Huyễn vẫn mặc nguyên quần áo mà ngủ. Hắn cầm lấy chiến đao
của mình, đứng lên đi về phía đại trướng của Lưu Vũ Chu.
Trình Giảo Kim cùng hai hộ vệ của Lý Thần Thông rời đi, nhưng gã lại
một mình quay về. Tuy nhiên Trình Giảo Kim rất xảo quyệt, gã đã đi vòng
quanh một vòng, từ phía nam trở về, cách trướng nghỉ còn hai dặm bị bảy
tám tên kỵ binh bao vây. Bọn chúng đã dẫn gã về gặp Lưu Vũ Chu.
Lưu Vũ Chu cũng vừa mới bị binh lính đánh thức. Y nghe nói thủ hạ
của Trương Huyễn đêm hôm khuya khoắt rời đội, trong lòng thực sự kinh
ngạc, e sợ Trương Huyễn đã phát hiện ra bí mật của mình, liền ra ngoài đại
trướng hỏi thăm.
- Ta khuyên ngươi tốt nhất nên nói thật với ta, ngươi rời khỏi đội ngũ rốt
cuộc là đi đâu? Đừng để ta nghi ngờ ngươi cấu kết với hắc mã tặc!