Cho dù giọng điệu của Lưu Vũ Chu rất cứng rắn, nhưng Trình Giảo
Kim lại không thèm quan tâm nói:
- Ta đã nói với ngươi rồi, ta là không muốn làm nữa, định nửa đêm trốn
đi. Nhưng phát hiện thấy số nợ đã tính sai rồi, Trương công tử hình như đã
trả thiếu ta năm mươi quan tiền, cho nên mới quay lại. Không ngờ ngươi lại
nghĩ ta có câu kết với hắc mã tặc? Quả thực gặp phải tên quỷ đầu to như
ngươi rồi, bố mày là lần đầu tiên tới quận Mã Ấp.
Lưu Vũ Chu tức giận, rút đao ra xông về phía Trình Giảo Kim. Lúc này
ở cửa lại truyền tới giọng nói của Trương Huyễn:
- Xin Lưu tướng quân hạ thủ lưu tình.
Lưu Vũ Chu dừng bước, tức giận nhìn Trình Giảo Kim nói:
- Xem như nể mặt chủ nhân của ngươi, ta tạm tha cho ngươi một mạng.
Nếu còn dám nói lời vô lễ nữa, xem ta róc xương lóc thịt ngươi thế nào!
Trương Huyễn vừa tới đại trướng của Lưu Vũ Chu, tới kịp thời hô Lưu
Vũ Chu dừng lại. Hắn bước tới cửa trướng chắp tay cười nói:
- Lưu tướng quân, vị tiểu nhị này của ta từ nhỏ đã ít học hành, không ai
quản giáo, nói chung là luôn gây chuyện thị phi, liệu có thể giao gã lại cho
ta được không? Ta nhất định sẽ nghiêm túc quản thúc, không cho gã gây
thêm phiền toái cho tướng quân nữa.
Mặc dù Lưu Vũ Chu nghi ngờ ý đồ rời đội của Trình Giảo Kim, nhưng
y cũng không có chứng cứ gì, không thể không nể mặt Trương Huyễn
được. Dù sao Trương Huyễn là thị vệ của Yến vương, giữ chức Thái tử
Thiên Ngưu, không phải là thương nhân bình thường.
Y thấp giọng hỏi tên lính canh bên cạnh: