Trương Huyễn tâm niệm, nhớ tới lời Sài Thiệu đã nói, hắc mã tặc là thủ
hạ của Đại Tế Ti, mà không phải bên phía quân Đột Quyết. Bây giờ lại xuất
hiện quân đội Đột Quyết, như vậy cắt đứt thương đạo lần này chính là có
hai thế lực Đột Quyết rồi.
Trương Huyễn bỗng hiểu ra, Lưu Vũ Chu không phải cấu kết với hắc
mã tặc, mà ngầm câu kết với quân đội của Đột Quyết. Mặc dù quân đội Đột
Quyết không thể giống như hắc mã tặc tùy ý xâm nhập vào trong lãnh thổ
của Đại Tùy nhưng họ cũng giống như hắc mã tặc, có ý đồ cướp tiền bạc và
đồ vật của thương đội.
Cho nên họ đã đặt bẫy ở hồ Khất Phục, chờ các thương đội này chui đầu
vào lưới.
Nhưng quân đội Đột Quyết cũng không muốn giao chiến với hộ vệ quân
Tùy. Đó chính là nguyên nhân Lưu Vũ Chu chủ động xin làm hộ vệ dẫn
đầu cho các thương đội.
Y một mặt muốn mang con dê béo Triệu Đơn cho quân đội Đột Quyết,
mặt khắc cũng muốn dẫn kỵ binh quân Tùy vào thời khắc quan trọng rời
khỏi chiến trường, chỉ cần quân đội không bị tổn thất, vương triều Tùy sẽ
không chú ý tới sự sống chết của mấy thương nhân.
Trình Giảo Kim lại thấp giọng nói:
- Ngoài ra hai huynh đệ đi cùng ta đang tiếp ứng ở phía nam. Ta đã tìm
ra được lỗ hổng của lính gác Lưu Vũ Chu rồi, gọi Sài ca và lão Thần
Thông, chúng ta lập tức rời đi. Về phần thương nhân khác thì để cho họ đi
làm mồi cho sói đi!
Trương Huyễn trừng mắt nhìn gã, tức giận nói:
- Nếu đi thì cùng đi, mấy trăm người này ai cũng có cha mẹ vợ con, để
họ chết trên thảo nguyên, chuyện này ngươi cũng làm được sao?