Lương Sư Đô lạnh lùng nhìn về phía đại doanh của thương đội cách đó
mấy trăm dặm. Sở dĩ y đi cùng dọc đường không ra tay, không phải là vì
cánh thương đội này có quân Tùy hộ vệ, mà là y biết cánh thương đội này
đã bị quân đội Đột Quyết ở hồ Khất Phục chờ sẵn rồi.
Đó là quân đội sủng thần đệ nhất của Sử Thục Hồ Tất bên cạnh Thủy
Tất Khả Hãn. Y tạm thời không dám mạo phạm, nếu không sẽ chọc giận
Thủy Tất Khả Hãn, ngay cả Đại Tế Ti cũng không đảm bảo cho y được.
Nhưng Lương Sư Đô lại không cam lòng. Y giống như bầy sói nhìn
trộm ra ngoài, tìm cơ hội đột kích.
Lúc này, một tên Bách phu trưởng thấp giọng nói:
- Nếu bọn thương nhân này chúng ta cũng không thể nuốt trôi được, chi
bằng đi xuống phía nam tiêu diệt mấy đội thương nhân kia, họ đã đổi được
không ít da lông và dược liệu, chưa chắc đi được nhanh, chúng ta mới có
thể vượt qua.
Lương Sư Đô liếc nhìn thủ hạ một cái, lạnh lùng nói:
- Mấy cái xương nhỏ đó có thể ăn no sao?
Bách phu trưởng liền cúi đầu, nói nhỏ:
- Nhưng… ngày mai họ đã tới hồ Khất Phục rồi, ti chức lo không còn cơ
hội nữa.
Lương Sư Đô cười lạnh một tiếng nói:
- Bên này có hoàng thương đội, đó mới là miếng thịt béo. Người cầm
đầu họ Triệu rất láu cá, một khi hắn ta phát hiện ra sự khác lạ sẽ lập tức bỏ
chạy. Chúng ta bao vây ở bên ngoài chờ, có thể nuốt gọn được hoàng
thương đội này cũng không phải là chuyến đi vô ích rồi.