- Ta lập tức cho người đi thông báo với các thương đội thu dọn đồ đạc đi
ngay. Nếu không muốn đi, ta cũng không khuyên nữa.
Triệu Đơn giống như làn gió xông ra khỏi đại trướng, Trương Huyễn và
Sài Thiệu, Lý Thần Thông nhìn nhau, cùng gật đầu, quay người chạy về
phía đại trướng của mình.
Tin tức Hồ Khất Phục có quân đội Đột Quyết nhanh chóng truyền đi
khắp doanh địa, không cần thúc giục, các thương nhân sợ hãi thu dọn đồ
đạc, ngay cả trướng bạt cũng không buồn chú ý tới, chất hàng hóa lên lưng
súc vật, toàn bộ đại trướng đều bận rộn.
Không cần Trương Huyễn dặn dò, Trình Giảo Kim đã cho toàn bộ hàng
hóa lên lưng lạc đà. Ở đây có hai phần của gã, gã còn phải cố gắng hơn ai
hết. Trương Huyễn cũng thu dọn chiến đao và ngựa của mình. Sài Thiệu và
Lý Thần Thông dẫn 10 tên kỵ binh tụ tập lại đây.
Đúng lúc này, Lưu Vũ Chu tức giận chạy về bên này, phía sau còn có
Triệu Đơn với vẻ mặt bất đắc dĩ. Ông ta vừa bị Lưu Vũ Chu cho người tới
gọi. Lưu Vũ Chu còn hung hăng chửi ông ta một trận.
- Trương công tử, rốt cuộc ngươi có ý gì?
Lưu Vũ Chu bước lên phía trước căm tức nhìn Trương Huyễn nói:
- Vì sao chưa có sự đồng ý của ta đã tự ý rút lui rồi?
Trương Huyễn bình tĩnh nói với Lưu Vũ Chu:
- Lưu tướng quân, tất cả thương đội đều cho rằng hồ Khất Phục nguy
hiểm. Mọi người đều cho rằng nên rời đi, ta cảm thấy cũng không cần phải
có sự đồng ý của Lưu tướng quân mới được.