Các thương nhân bắt đầu tìm kiếm nhóm cho mình, lúc này Sài Thiệu
đến bên cạnh Trương Huyễn nhỏ giọng hỏi:
- Đệ cảm thấy có hữu dụng không?
Trương Huyễn lắc đầu:
- Ta không biết nhưng chỉ có thể làm hết sức, có thể sống sót được bao
nhiêu phải xem ý trời.
Trương Huyễn lại vỗ vỗ bờ vai gã nói:
- Huynh và Lý Nhị thúc cùng một chỗ, tận lực bảo vệ thúc ấy.
Sài Thiệu quay đầu lại nhìn thủ hạ của Lý Thần Thông chỉ còn lại năm
người, bọn họ không thể bỏ chủ nhân lại, không thể nào trợ giúp Trương
Huyễn nữa, Sài Thiệu gật gật đầu đứng dậy nhanh rời đi.
Trương Huyễn lại cảm thấy một cảm giác buồn nôn, hắn cố gắng kiềm
chế cảm giác khó chịu, nhanh chóng đi về phía năm mươi người đang được
huấn luyện trường mâu.
...
Lúc đêm đánh lén khiến mã tặc lại tổn thất nặng nề, từ khi Lương Sư Đô
xuất đạo đến nay chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế. Lúc này gã đâm lao
phải theo lao thôi, không thể tổn thất không được, dù trả giá như thế nào gã
cũng phải đuổi tận giết tuyệt đối phương.
Bây giờ đối phương đã dùng đá đóng kín mấy cửa, khiến kỵ binh của gã
không cách nào xông vào trong được, bọn họ chỉ có thể tự mình xông vào
một phen quyết chiến thôi.
Lương Sư Đô chỉ để lại hơn hai mươi người trông giữ chiến mã, còn lại
một trăm hai mươi mã tặc toàn bộ xuất kích, từ ba hướng nhắm bãi đất