- Giết chúng.
Trình Giảo Kim hét lớn một tiếng, đao vung lên chặt bay đầu một gã kỵ
binh, ba gã kỵ binh vào được khoảng trống lăng mộ cũng bị lớp lớp bao
vây, trường mâu đâm loạn khiến ba gã kỵ binh kia mất mạng.
Hai người trên đầu tường, mười mấy tiễn thủ ẩn núp cũng đã hiện thân,
dương cung bắn tên, tên dày đặc bắn về phía kỵ binh mã tặc, tiếng kêu
thảm thiết vang lên không ngớt, những tên mã tặc trúng tên đều ngã xuống
ngựa. Lương Sư Đô gấp gáp hô lớn:
- Rút quân, rút về phía sau!
Kỵ binh mã tặc nhanh chóng lui về sau bỏ lại hơn mười đồng bọn bị
thương hoặc bị bắn trúng, rất chật vật mới có thể lui ra khỏi thạch lâm. Sài
Thiệu dẫn hai mươi mấy người xông ra ngoài chém loạn xạ khiến những kỵ
binh trúng tên mà chưa chết đều bị giết cả, thu thập toàn bộ áo giáp và binh
khí quay về.
Lần đánh lén này mã tặc tổn thất hơn hai mươi người còn đội thương
nhân thì không ai bị thương tổn cả khiến sĩ khí thương nhân vô cùng phấn
chấn, mọi người đều mang hi vọng ký thác vào Trương Huyễn.
Nhưng Trương Huyễn lại không có thời gian hưởng thụ sự yêu mến của
thương nhân, hắn chỉ huy thương nhân mau mang hết tảng đá vung vãi chất
vào ngay ngắn. Từ đoàn thương nhân chọn ra hơn năm mươi người thân thể
cường tráng cho bọn họ mặc bì giáp, tay cầm trường mâu xếp thành hàng
mâu trận để Trình Giảo Kim huấn luyện bọn họ.
Trương Huyễn rất rõ tình thế lúc này ác liệt thế nào, một khi đánh lén
không thành công bọn mã tặc sẽ chuyển qua tấn công trực diện như ban
ngày đã làm, bọn chúng sẽ từ bốn phương tám hướng tiến vào. Thương
nhân đã không còn nhiều người, chỉ có hơn một trăm tám mươi người, nếu
lấy một chọi một thì bọn họ nguy hiểm rất lớn.