Tuy nhiên Trình Giảo Kim lại rất chừng mực, tuy từ chối không cho họ
vào phòng nhưng bọn họ biếu tiền lại cảm kích nhận lấy, còn việc xử lý
những lễ vật này thế nào cũng chưa hỏi qua Trương Huyễn, Trình Giảo
Kim cũng chưa chắc báo cáo lên hết.
Trong phòng bóng tối mờ mịt, Trương Huyễn ngồi xếp bằng dựa vào
tường, lòng yên tĩnh, bên cạnh có đặt phiến đá xanh, hắn đang luyện tập
bức đồ thứ sáu, đây cũng là bức cuối cùng.
Trong hình người ngồi xếp bằng trên tuyết, hai tay để ở đan điền, đại
chùy để một bên, bên cạnh có chút thích: “Tâm như không cốc, khí nhược
huyền ti, lực quy đan điền, tu tàn phục khuyết.”
Trên thực tế đây là hình đổ luyện tập để chữa thương, luyện tập quá giới
hạn khiến kinh mạch hỗn loạn, Trương Huyễn không có thuốc dùng phối
hợp trong tình huống này khiến việc luyện tập có chút gượng ép, thiếu chút
nữa gây nên hậu quả nghiêm trọng.
Trình Giảo Kim nhẹ nhàng đến trước cửa sổ, tay vén rèm vải lên lén
nhìn xem một lát rồi bước nhanh ra ngoài viện, đi ngang qua Triệu Đơn bên
ngoài nói:
- Công tử khoảng hai canh giờ nữa sẽ không ra ngoài, Triệu quản sự có
gì muốn nói thì để tôi chuyển lời đến cho công tử.
Thương đội của Triệu Đơn tổn thất khá nặng nề, người quản lý của ông
ấy đã bị chết, người đi theo cũng chết hơn phân nửa, còn lại chưa đến hai
mươi người, chính ông cũng mất đi cánh tay trái, cũng may hàng hóa tổn
thất không lớn, chỉ tổn thất mấy hòm đồ sứ.
Nhưng gặp chuyện lần này khiến tâm ý ông ta chán nản chỉ muốn nhanh
chóng trở về Lạc Dương, không muốn ở lại thêm giây phút nào.
Triệu Đơn thở dài nói với Trình Giảo Kim: