bạt đến học quân sự tại phủ Vũ Xuyên, tiếp đó y được Đậu Khánh trọng
dụng, năm trước y chính thức trở thành thành viên của phủ Vũ Xuyên,
được tiến cử giữ chức vị Binh tào Tham quân sự quận Mã Ấp.
Đây cũng là điều bất mãn nhất của Đậu Khánh, ngay cả sĩ tộc Sơn Đông
cũng bị thu nạp vào phủ Vũ Xuyên, quả thật càn quấy.
Lý Tĩnh mang một phong thư đưa cho Sài Thiệu:
- Đây là thư hội chủ đưa cho cậu, mới gửi đến hôm qua, vừa lúc mọi
người trở về đây.
Sài Thiệu vội mở phong thư ra đọc sơ một lần. Thấy gã ngây ngẩn
người, vẻ mặt khác thường, Lý Tĩnh liền hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Hội chủ nói số vũ khí kia có khả năng ở khu vực Luân Hồ, Vũ Văn
Hóa Cập đã sai thủ hạ tới đó rồi, Hội chủ bảo tôi lập tức cùng Trương
Huyễn đến Luân Hồ.
Lý Tĩnh do dự một chút hỏi:
- Trương Huyễn chịu đi sao?
Sài Thiệu thở dài:
- Vấn đề là ở đây, Trương Huyễn thực sự là người rất khôn khéo, nhất
thời ta có thể giấu diếm hắn nhưng dần dần hắn sẽ phát hiện ra, chỉ sợ khi
đó hắn trở mặt.
- Vậy nếu hắn biết rõ cũng sẽ trở mặt ư?
- Tôi không biết nhưng khả năng này rất lớn.