Lý Tĩnh suy nghĩ một chút nói:
- Một khi đã như vậy chi bằng nói rõ chuyện này với hắn trước, chúng
ta giúp hắn tìm thuốc để hắn giúp lại chúng ta.
Sài Thiệu ngẩn ra:
- Dược Sư cũng phải đi sao?
Lý Tĩnh gật gật đầu:
- Tôi nhận được mệnh lệnh của Hội chủ bảo tôi cùng Tự Xương hành
động.
Sài Thiệu thầm kêu không ổn, nhất định Hội chủ đoán được ý đồ của Lý
Thần Thông rồi mới để cho Lý Tĩnh đi theo bọn họ, trong lòng gã liền rối
loạn, việc này không biết nên làm thế nào?
Lúc này ngoài cửa có âm thanh thô lỗ phát ra:
- Chưởng quầy, cho ta một vò rượu.
Thanh âm cực kỳ quen tai, Sài Thiệu ngẩng đầu lên thấy Trình Giảo
Kim đi vào tửu quán.
...
Lúc chạng vạng tối, tình trạng Trương Huyễn cũng khôi phục hơn, cảm
giác buồn nôn cũng giảm đi rất nhiều, tâm tình cũng khá, hắn nhìn quanh
không thấy Trình Giảo Kim đâu, nghe tiểu nhị nói Triệu Đơn đã quay về
Lạc Dương, còn để lại cho hắn một phong thư.
Một ngày không ra khỏi phòng, Trương Huyễn thật sự rất đói bụng, hắn
thu dọn một chút định ra ngoài ăn cơm, bỗng nhiên Sài Thiệu chạy như bay
vào kích động nói: