- Tự Xương, cậu mua Tử Trùng Ngọc Dũng này ở đâu vậy?
Trương Huyễn quay đầu lại hỏi.
- Của một gã thương nhân người Đột Quyết, vợ gã chuẩn bị sinh con,
trong tay chỉ có bấy nhiêu.
- Thương nhân người Đột Quyết này ở đâu? Ta muốn gặp y?
Sài Thiệu hoảng loạn nói:
- Có lẽ không thể tìm được đâu, gã đã đi Túc Đặc rồi, tôi cũng không
biết gã ở đâu cả, chỉ tình cờ gặp mà thôi.
Trương Huyễn chăm chú nhìn gã một lát gật đầu nói:
- Được rồi, nếu không tìm thấy người thì cho qua đi.
Sài Thiệu vội nói:
- Tuy rằng tìm không thấy người nhưng gã nói cho tôi biết Tử Trùng
Ngọc Dũng này đến Luân Hồ cũng có thể mua được.
Trương Huyễn không nói gì, hắn lấy mười viên thuốc từ túi da trong
người, mang nó bóp nát một lần nữa, bỏ vào trong bát nhỏ, cẩn thận cho Tử
Trùng Ngọc Dũng cùng với ít nước vào, dùng thìa chậm rãi quấy đều, khi
đã đều lại rót vào đó nửa chén rượu, sau đó chà xát chúng lại thành mười
viên thuốc.
Viên thuốc lúc đầu màu đỏ nhạt lúc này đã biến thành những viên thuốc
màu tím, đặc biệt có mùi rất tanh, viên thuốc này thật sự luyện thành tử thai
đan, mùi vị, màu sắc đều đúng như đã được ghi lại trên phiến đá.
Trong lòng Sài Thiệu bối rối, gã biết Trương Huyễn đã bắt đầu hoài
nghi gã rồi.