Sài Thiệu thấy áy náy lại chột dạ, gã nên sớm đưa Tử Trùng Ngọc Dũng
cho hắn, nhưng để đến lúc này mới đưa khiến thân thể Trương Huyễn chịu
đau đớn vô cùng.
Môi Sài Thiệu giật giật, gã muốn nói gì đó lại thôi. Lúc này Trương
Huyễn cũng ngẩng đầu lên thản nhiên nói:
- Ta sẽ đi Luân Hồ cùng cậu.
Lòng Sài Thiệu như rời vào hố băng, Trương Huyễn nói vậy chính là
nói gã muốn gạt hắn đến Luân Hồ, quả thật gã không thể nào gạt được hắn.
Sài Thiệu thở dài một tiếng, lắc đầu hướng gian phòng bên ngoài mà đi.
Đợi khi gã đi ra khỏi phòng, Trương Huyễn mới ngẩng đầu chăm chú nhìn
lưng gã, ánh mắt hết sức phức tạp. Hóa ra trên người Sài Thiệu vẫn còn Tử
Trùng Ngọc Dũng, chắc hẳn Trương Trọng Kiên giữ lại cho hắn nhưng Sài
Thiệu vẫn không chịu đưa ra.
Hắn kết nối từ các manh mối liền hiểu rõ, bắt đầu từ Thanh Thạch Kinh,
phủ Vũ Xuyên đã dẫn hắn đi lên phía bắc, mục đích chính là để hắn tham
dự vào việc tranh đoạt vũ khí kia.
Tuy hắn không thích bị người ta khống chế nhưng người ta cũng không
vô duyên vô cớ mang Thanh Thạch Kinh kia đưa cho hắn, đúng như hắn dự
đoán, đây thật sự là một cuộc giao dịch.
Được thôi, đã đọc Thanh Thạch Kinh thì hắn cứ đi theo gã một chuyến,
xem như hắn tiếp nhận cuộc giao dịch này.
....
Cuối cùng Trương Huyễn cũng không trở mặt với Sài Thiệu, nhưng hắn
cũng không hỏi Sài Thiệu vì sao đến Luân Hồ, hắn chỉ muốn hoàn thành