Trương Huyễn hô lên ngăn cản bọn họ. Trong lòng Trình Giảo Kim
cũng hiểu được, đại hán này võ nghệ cao hơn mình nhiều, trong lòng gã
cũng chịu phục, nhưng ngoài miệng lại không nhận thua.
- Được rồi! Hôm nay lão tử tha cho ngươi.
Đại hán thu tiên, tiến lên thi lễ với Trương Huyễn.
- Trương công tử, võ nghệ của ta cũng được chứ!
Trương Huyễn kinh ngạc:
- Ngươi biết ta?
Đại Hán phát hiện mình nói lỡ miệng, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt,
sau một lúc lâu mới nói:
- Danh khí Trương công tử lớn như vậy, toàn thành người nào mà không
biết, ta chính là khâm phục nghĩa cử của công tử mới tìm đến nương nhờ.
Trương Huyễn nhìn y thật sâu một cái, lại hỏi:
- Ngươi tên là gì?
- Ta đây họ Uất Trì, tên một chữ Cung, tự Kính Đức.